Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Trả thù tình địch – 23


Chương 23: Bối cảnh thâm hậu

Edit : Thỏ TK

 

 

Sự việc của Lục Ninh Cảnh đã lập án ở cảnh cục, chỉ là ba người kia cũng đã chuẩn bị từ trước, trong lúc nhất thời không tìm được người. Trịnh Hằng không biết đã dùng thủ đoạn, bọn họ vừa mới ăn cơm trưa xong, cục trưởng cục cảnh sát và một người có địa vị hiển hách của thành phố C đã tự mình đưa đến cửa.

 

Lục Ninh Cảnh sở dĩ biết đến chuyện này doTrịnh tiên sinh tham gia vào, là bởi vì thái độ của hai người kia đối với Trịnh tiên sinh.

 

Bọn họ đối với việc Lục Ninh Cảnh bị thương bày tỏ áy náy, đồng thời bảo đảm sẽ mau chóng bắt được hung phạm, cấp Lục Ninh Cảnh một câu trả lời, thái độ này cũng quá là nhiệt tình rồi, Lục Ninh Cảnh quả thực muốn thụ sủng nhược kinh.

 

Cậu rốt cục hậu tri hậu giác mà biết được Trịnh tiên sinh không đơn giản như cậu đã từng nghĩ.

 

Đợi đến khi mấy người kia đi, Lục Ninh Cảnh mới hỏi Trịnh Hằng: “Ngài… Rốt cuộc là ai?”

 

“Em muốn tôi giải thích thế nào, ” Trịnh Hằng dừng một chút, “Xem như là một thương nhân có chút bối cảnh đi.”

 

Cục trưởng cục cảnh sát và chính trị địa phương đích thân tới tận cửa xin lỗi, cái này gọi là có chút bối cảnh? Lục Ninh Cảnh cảm thấy mình có hỏi, Trịnh tiên sinh cũng chưa chắc sẽ toàn bộ nói, hơn nữa những chuyện như vậy cậu biết nhiều cũng không có tác dụng gì, cho nên đè xuống lòng hiếu kỳ, ngược lại nói: “Bao giờ ngài về?”

 

“Chờ em xuất viện rồi cùng về, em ở đây một không ai chăm sóc tôi không yên tâm.”

 

“Cái này không cần đâu, tôi có thể thuê người chăm sóc, hơn nữa buổi chiều đồng nghiệp của tôi sẽ lại tới, ngài bình thường công tác bận rộn như vậy, tôi không muốn làm lỡ công việc của ngài.”

 

“Việc của tôi đã có người khác làm giúp, không sao, ” Trịnh Hằng nhìn đáy mắt cậu rõ ràng có vành đen, phỏng chừng ngày hôm qua không ngủ ngon, “Ngủ một chút đi, thừa dịp bây giờ đang yên tĩnh.”

 

Đã nói đến vậy, Lục Ninh Cảnh đành phải thôi, Trịnh tiên sinh bỏ lại công việc ngàn dặm xa xôi chạy tới thăm cậu, Lục Ninh Cảnh thực sự không chịu được mất mặt mà nói đuổi người.

 

Tối hôm qua cậu mất ngủ, cơm trưa đã ăn, Lục Ninh Cảnh nằm ở trên giường bệnh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, lần này có lẽ là có người quen ở cạnh, cho dù vết thương vẫn đau như trước, nhưng cậu lại ngủ tương đối an ổn.

 

***

 

Chừng ba giờ chiều, Trương Kính cùng Tiểu Lâm đến nơi. Trương Kính cũng không quen biết Trịnh Hằng, chỉ coi hắn là bạn bè Ninh Cảnh, nhưng Tiểu Lâm lại biết, ban đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhìn vài lần mới xác định, người này thật sự chính là tên bạn thổ hào của Lục Ninh Cảnh, hắn là người của thành phố A, tại sao cũng ở chỗ này?

 

Lẽ nào cũng giống như bọn họ ngàn dặm xa xôi đến thăm Lục Ninh Cảnh?

 

Nếu như là như vậy, chỉ có thể nói rõ, tình cảm của bọn họ thực sự rất thân thiết, đến bạn bè còn không thể sánh nổi.

 

Trịnh Hằng thấy bọn họ đến, cũng không ở lại nói lâu, nói có việc phải đi ra ngoài, muộn mới trở về.

 

“Không có sao chứ, ” Trương Kính thấy Lục Ninh Cảnh sắc mặt không tốt lắm, “Xem bộ dạng cậu này, một mình ở đây chịu không ít khổ đi.”

 

“Không có chuyện gì, ” Lục Ninh Cảnh cười cười, thoáng nhìn Tiểu Lâm sắc mặt lo lắng ở phía sau, làm ra một bộ dáng không sao cả, “Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, do hôm qua lạ chỗ em không ngủ được nên sắc mặt hơi kém chút thôi.”

 

“Cậu bình an là tốt rồi, ” Trương Kính để quà thăm ở một bên, liền liếc nhìn bốn phía, “Ai, này nơi thật là khá, đãi ngộ công ty từ khi nào lại tốt như vậy?”

 

Hẳn là phòng bệnh VIP.

 

“Là do Trịnh tiên sinh an bài.” Lục Ninh Cảnh cũng không gạt hắn.

 

“Đó là bạn cậu? Thoạt nhìn khí chất không giống lắm.”

 

“Ừm.”

 

Lục Ninh Cảnh cũng không muốn cùng Trương Kính đàm luận mấy chuyện có liên quan Trịnh tiên sinh nhiều, Trương Kính đương nhiên nhìn ra ý định của cậu, lập tức xoay chuyển đề tài: “Nói đến việc này rốt cuộc là ai làm vậy, thủ đoạn này cũng quá hèn hạ, không giành được hợp đồng liền dùng bạo lực.”

 

Lục Ninh Cảnh lắc đầu: “Tạm thời cũng không biết là ai, chắc là một công ty phần mềm khác của thành phố C.”

 

“Lần sau, đụng phải chuyện như vậy, đầu tiên cứ nhún nhường chịu thua, dù sao hợp đồng khi nào có chẳng được, nhưng mạng sống chỉ có một, ở đây là đất khách quê người, cuộc sống không quen, người ở đây cũng hỗn loạn, cảnh sát cũng không quản được, chân trước vào cục cảnh sát, uống chén trà, chân sau được thả, lại tiếp tục phạm tội.”

 

“Em cũng không ngờ là bọn họ sẽ đến thật.” Chịu thua căn bản là vô dụng, đối phương là quyết tâm muốn đánh cậu một trận, dạy cho cậu bài học, căn bản thương lượng cũng vô dụng.

 

Trương Kính thở dài một hơi, nói: “Làm nghề này, cũng không dễ dàng, mới khách hàng ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt, lại còn có đối thủ, làm việc không cẩn thận ngày nào đó ra đường liền bị người ta đánh cho rơi răng.”

 

Lục Ninh Cảnh bật cười: “Làm gì đến mức ấy, yên tâm đi.”

 

“Ăn táo đi.” Tiểu Lâm đưa đến trước mặt cậu một cái dĩa đã ghim sẵn miếng táo, đặc biệt thuận tiện, ít nhất so với tên Trịnh tiên sinh nào đó gọt thì Lục Ninh Cảnh ăn dễ dàng hơn.

 

Vẫn là kiếm một cô gái hiền lành thục nữ chăm sóc sẽ tốt hơn, Lục Ninh Cảnh lặng lẽ nghĩ . Giả như cậu thật cùng Trịnh tiên sinh ở cùng nhau, cuộc sống riêng của hai đại nam nhân, nhất định sẽ rất gay go và khổ sở.

 

Nhưng mà Lục Ninh Cảnh quên mất trên thế giới còn có một loại nghề gọi là người giúp việc.

 

“Đúng rồi, cậu biết không, hội nghị thành phố B bên kia, Tống tổng hình như sắp được thăng chức.”

 

Thăng chức? Lục Ninh Cảnh tay cầm táo dừng một chút, “Trở lại thành phố B?”

 

“Ừ, nghe đâu nếu như chúng ta hoàn thành hạng mục Hoành Á, cấp trên sẽ triệu tập anh ấy về, ” Trương Kính dùng khăn giấy lau nước táo trên tay, tiếp tục nói, “Cậu xem, Tống tổng lợi hại như vậy, nếu như để cho nhân tài như anh ta ở lại đây không được trọng dụng lại, không khéo anh ta sẽ đổi nghề luôn.”

 

Có thể nói, bất kể ở đâu, hay làm nghề gì, Tống Tranh muốn tìm một công việc có vị trí cao dễ như trở bàn tay.

 

Nếu như Tống Tranh phải đi thật, cậu liền khẳng định không chút do dự mà nhảy sang chỗ làm khác.

 

Lục Ninh Cảnh do dự không muốn rời đi, nguyên nhân một phần rất lớn là vì Tống Tranh.

 

Cùng Tống Tranh, Lục Ninh Cảnh học được rất nhiều điềi, cũng chân chính biết được, làm nghề này, không phải dùng khách hàng làm trung tâm, mà là quan hệ đôi bên có lợi.

 

(có một đoạn nhỏ nói về cái vấn đề kinh doanh mua bán các kiểu, mình không hiểu rõ lắm, và thấy nó không ảnh hưởng đến câu chuyện nên mạn phép cắt bớt)

 

Cho nên Lục Ninh Cảnh rất vui khi gặp được Tống Tranh, mang lại cái nhìn đúng đắn về nghề nghiệp cho cậu.

 

” Hơn nữa Tống tổng còn chưa thấy mặt mũi, tin tức này đã truyền tới.”

 

“Cho nên cũng chỉ là nghe nói thôi, ” Trương Kính cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, “Cụ thể cũng phải chờ tôi hoàn thành hạng mục Hoành Á rồi nói tiếp.”

 

***

 

Buổi tối đúng ra là Tiểu Lâm thuê phòng ở ngoài, Trương Kính ở lại bệnh viện để trông Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng không biết đã cùng Trương Kính nói cái gì, Trương Kính dĩ nhiên để Trịnh Hằng lưu lại, còn mình thì ra ngoài ở khách sạn.

 

Biết tin này, Lục Ninh Cảnh cả người đều không tốt .

 

Cậu muốn Trương Kính ở lại để giúp cậu tại tắm rửa. Ngày hôm qua đã không tắm, hôm nay mà tiếp tục không tắm thì cậu có muốn ngủ cũng không được.

 

Lục Ninh Cảnh bốn mùa đều có thói quen tắm mỗi ngày, nghĩ đến đêm nay lại không thể rửa ráy, cậu cảm giác mình cả người đều ngứa ngáy.

 

“Làm sao vậy?” Trịnh Hằng thoáng nhìn bộ mặt biệt nữu ở trên giường, “Không thoải mái?”

 

“Lưng rất ngứa.”

 

“Ngồi xuống, tôi gãi cho em.”

 

“Không không không, không cần.” Cậu hai ngày nay chưa tắm rửa, nếu mà để hắn gãi thì không chừng sẽ lưu lại trong móng tay cái gì đó, rất mất mặt.

 

Trịnh Hằng lại kiên trì đỡ cậu ngồi dậy, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng gãi, Lục Ninh Cảnh thoải mái híp mắt.

 

“Tôi giúp em đi tắm, sẽ không còn ngứa.”

 

Lục Ninh Cảnh đang thoải mái hưởng thụ lập tức cảnh giác nhìn hắn.

 

Trịnh Hằng nhìn bộ mặt như đề phòng biến thái của cậu, quan hệ của hai người phảng phất lại trở về đoạn thời gian lúc đi du lịch, khẽ cười nói: “Khắp người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn, xấu hổ cũng chẳng ích gì.”

 

Quả thật, lần đi tắm suối nước nóng, nhớ tới buổi sáng hôm đó mà Lục Ninh Cảnh giận dữ và xấu hổ muốn chết, Trịnh tiên sinh xác thực đã đem toàn thân của cậu nhìn qua một lượt.

 

“Tôi… Tôi có thể chờ đến ngày mai, bây giờ trời cũng không nóng, không cần tắm.”

 

Trịnh Hằng liếc mắt liền biết Lục Ninh Cảnh đang sợ cái gì: “Em yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.”

 

Lục Ninh Cảnh đối với lời nói này rất hoài nghi, Trịnh Hằng nhìn bộ dạng của người nọ thì rất muốn trêu ghẹo, không nhịn được bóp bóp mũi của cậu nói: “Tôi có khát khao thế nào thì cũng ra ngoài tìm người giải quyết, tuyệt không ra tay với người bệnh.”

 

Lục Ninh Cảnh thấy cũng có lý, trên người cậu còn có một vết thương sâu như vậy, Trịnh tiên sinh còn có thể làm gì sao? Hai người đều là đàn ông, nếu có bị nhìn cũng không ngại, hơn nữa như Trịnh tiên sinh từng nói, hắn đã nhìn thấy hết của cậu rồi.

 

Huống hồ cậu quả thật rất muốn tắm.

 

Lục Ninh Cảnh đành thỏa hiệp, Trịnh Hằng đi tìm màng giữ thực phẩm, bọc vết thương của cậu lại, đỡ cậu vào phòng vệ sinh.

.

.

Hết chương 23

Trả thù tình địch – 22


Chương 22: Bị thương

Edit : Thỏ TK

 

Lục Ninh Cảnh cả kinh, cúi thấp đầu tránh đòn, túi nhựa chứa đặc sản trong tay hướng phía trước quét qua, thừa dịp người kia lùi về theo phản xạ thì nháy mắt đạp một cước, đem hắn đá văng, sau đó quay người đá chéo trúng tay của người nọ. Người kia đau đến mức làm rơi gậy, Lục Ninh Cảnh tự mình nhặt gậy lên.

 

Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, động tác trôi chảy.

 

Lục Ninh Cảnh cầm gậy, để đồ trong tay xuống đất, nói: “Mấy anh nhận lầm người rồi chăng?”

 

Lục Ninh Cảnh mới đến, những người này hiển nhiên không phải vì tiền mà tới, cho nên Lục Ninh Cảnh cảm thấy bọn họ nhất định là nhận lầm người.

 

Những tên kia hiển nhiên không ngờ tới Lục Ninh Cảnh có võ, đều sửng sốt một chút, nghe Lục Ninh Cảnh hỏi như vậy, liếc nhìn nhau, một người trong đó nói: “Mày chính là người của bên Thịnh Liên.”

 

Lục Ninh Cảnh hơi nheo mắt lại, dự cảm có chuyện không ổn.

 

“Hừ, chắc không sai, mối làm ăn của thành phố A toàn là nẫng tay trên của bọn tao” người bị cướp gậy rút từ hông một con dao, gắt một cái nói, “Lên, chúng mày!”

 

Vào lúc này Lục Ninh Cảnh cực kỳ vui mừng vì hồi nhỏ muốn chọc giận mẹ mà cùng mấy tên đại ca hàng xóm học chút võ, mặc dù không chiếm được ưu thế trước mắt Trịnh tiên sinh nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng đối phó với ba tên này.

 

Tay chân cậu vừa nhanh vừa lưu loát, đối phương trong thời gian ngắn cũng không thể chiếm được tiện nghi. Đường ngầm dưới đất cũng không hoàn toàn vắng người, thỉnh thoảng có người đi qua nhìn thấy cũng đều cuống cuồng bỏ chạy, ba người kia có lẽ sợ người qua đường báo cảnh sát, càng cố giải quyết nhanh gọn.

 

Hai tên trong đó bỗng nhiên ném gậy đi, rút cái dao sáng loáng ra.

 

Đối phương chỉ muốn dạy cho Lục Ninh Cảnh một bài học, làm cho cậu biết khó mà lui nhưng không hề nghĩ tới cậu lại có chút thân thủ, nên đành làm thật. Lục Ninh Cảnh thấy tình huống không đúng, lập tức liếc nhìn bốn phía chuẩn bị chạy đi. Mọi người trên đường cũng không dám xen vào, song mà đối phương cũng nhận ra ý đồ của cậu, liên bao vây xung quanh cậu.

 

Lục Ninh Cảnh sợ hết hồn, làm thật hả, định giết người luôn sao!?

 

“Mấy người muốn thế nào?”

 

“Đánh mày!”

 

Một người trong đó đáp, khẽ quát một tiếng, xoay con dao trong tay, Lục Ninh Cảnh buông cây gậy trong tay, hai người kia nhân cơ hội xông lên, dao so với gậy thì kinh khủng hơn nhiều, Lục Ninh Cảnh nhanh nhẹn mà tránh, nhiều lần suýt nữa bị đánh cho nở hoa.

 

Bỗng nhiên, thời điểm cậu nghiêng người tránh cú đá của tên trước mặt thì một con dao từ đâu đã vọt tới, đâm thẳng vào bụng cậu. Cảm giác được nguy hiểm, Lục Ninh Cảnh chỉ kịp né sáng bên trái một chút, cảm giác ở eo một trận đau nhói, cậu bị đau, chân liền đá văng người đã đánh lén, che chỗ bị thương đang rỉ máu.

 

Một nhát chí mạng, nếu không phải cậu kịp né nửa bước, phỏng chừng đã bị đâm xuyên ruột.

 

“Hừ, thằng khốn, ” một tên nhân cơ hội đá văng cậu, xì một tiếng, “Ông nói cho mày biết, ngày hôm nay chỉ là dạy cho mày một bài học, nếu còn muốn đánh chủ ý lên hạng mục Hưng Khoa Đạt thì cẩn thận ông cho mày không còn lành lặn để mà thoát khỏi thành phố C đâu. Đi!”

 

Hưng Khoa Đạt chính là công ty lớn mà sáng nay Lục Ninh Cảnh đến, chỉ vì một tờ giấy hợp đồng mà lén ra tay như này cũng không phải lần đầu, mà Lục Ninh Cảnh lại không nghĩ tới mình sẽ bị thương, chỗ eo cứ chảy máu không ngừng, Lục Ninh Cảnh đau đến hoa mắt, cắn răng lấy điện thoại di động ra, gọi 120… (đường dây nóng cấp cứu)

 

***

 

Vết thương tuy sâu nhưng vì tránh được nên không có tổn hại đến nội tạng, bác sĩ sau khi băng bó cho cậu thì tiêm thêm một mũi, cứ thế đến lúc xong xuôi thì đã nửa đêm. Nằm ở trên giường bệnh, bởi vì nơi hông vô cùng đau đớn, Lục Ninh Cảnh cả một buổi tối đều ngơ ngơ ngác ngác, lại còn một thân một mình nên tâm lý càng thêm khó chịu. Cậu cũng không dám để cha mẹ biết, sợ bọn họ lo lắng, nửa đêm nửa hôm lại đến đây.

 

Ngày hôm sau cậu mới gọi điện thoại cho Tống Tranh để nói cho hắn biết chuyện này, thuận tiện xin nghỉ một hôm vì không thể đến làm.

 

Tống Tranh bị tin tức này doạ hết hồn, biết không có đáng lo quá thì mới yên lòng, hắn vừa vặn được mời về thành phố B họp tổng bộ, không có cách nào đến thăm, cho nên để Trương Kính và Tiểu Lâm đến, nhưng bởi vì muốn đi gấp, không thể nào vèo cái đến được, chỉ có thể đặt vé máy bay đến xế chiều hôm nay.

 

Tuy rằng không ảnh hưởng gì đến đi lại nhưng bởi vì vết thương sâu, không thể tự lo liệu việc sinh hoạt, cũng không thể tùy tiện động đến vết thương nên Lục Ninh Cảnh thuê một người chăm sóc việc ăn mặc của cậu.

 

Sáng sớm mới ăn hai ngụm cháo hoa, Lục Ninh Cảnh thực sự không có khẩu vị gì, liền nằm ngủ trên giường. Mặc dù đã qua một buổi tối, phần eo vẫn vô cùng đau đớn, lại thêm mùi nước khử bệnh viện trùng khó ngửi, Lục Ninh Cảnh cũng không sao ngủ nổi.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Ninh Cảnh cảm giác có người tiến vào, cậu tưởng là y tá hoặc là bác sĩ tuần phòng nên không để ý, ngủ tiếp, nhưng này người tựa hồ đem cái ghế dời để bên cạnh giường ngồi xuống, Lục Ninh Cảnh đang lúc nửa tỉnh nửa mê cho là ảo giác, mãi đến khi bàn tay cậu thả ở trên giường bị một bàn tay ấm áp khác đặt lên.

 

Lục Ninh Cảnh lim dim mở mắt, người kia thấy cậu tỉnh lại, khuôn mặt giật giật, nói: “Đánh thức em à?”

 

Trịnh tiên sinh?

 

“Anh… Ngài tại sao lại ở chỗ này?”

 

“Tôi nghe nói em xảy ra chuyện, không yên lòng cho nên tới xem một chút.”

 

Lúc Trịnh Hằng nhận được tin này thì cũng giật mình, xác định chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến nội tạng mới hơi hơi yên tâm lại. Vốn nghĩ là cậu có người quen ở thành phố C, nhưng nghĩ lại thì ở nơi xa như vậy, khả năng có người chiếu cố là không có. Tuy rằng hắn đã đáp ứng Lục Ninh Cảnh sẽ không đi tìm cậu nhưng chung quy vẫn là không yên lòng, hắn nhờ thư ký Diệp đặt vé máy bay rồi thu xếp bay đến thành phố C.

 

Lục Ninh Cảnh muốn rụt tay về, lại bị Trịnh Hằng tóm chặt lấy không chịu buông, đành mặc hắn , hỏi: “Mấy giờ rồi ?”

 

“Hơn 10 giờ.” Trịnh Hằng nói.

 

Tuy rằng không biết Trịnh tiên sinh làm sao biết tin cậu bị thương, bất quá hiện tại cách lúc cậu họi cho Tống Tranh cũng chưa tới 3 tiếng. Trịnh tiên sinh cư nhiên tới đây nhanh như vậy, từ thành phố A đi máy bay tới mấy hơn 1 tiếng, nhưng phải đến chiều mới có chuyến, Lục Ninh Cảnh không biết là làm sao Trịnh Hằng làm được.

 

“Lúc biết tin, tôi đã nhờ người quen lấy giúp vé của chuyến bay gần nhất, may mà khi đó có chuyến, ” Trịnh Hằng nhìn ra nghi ngờ của cậu, giải thích, lại hỏi, “Có đau hay không?”

 

“Tốt hơn rồi, ” bất luận Trịnh tiên sinh quan tâm đối với cậu xuất phát từ lập trường gì, Lục Ninh Cảnh thừa nhận vào đúng lúc này, trong lòng là hết sức cảm động, “Cảm tạ sự quan tâm của ngài.”

 

Trịnh Hằng nắm tay cậu, nhìn nằm sắc mặt trắng bệch của người ở trên giường, đột nhiên cúi xuống, đem Lục Ninh Cảnh ôm vào trong lồng ngực.

 

“Này, anh đừng. .. Đừng để người khác nhìn thấy.”

 

Lục Ninh Cảnh bị động tác của hắn làm sợ hết hồn. Ở bệnh viện công cộng, hắn lại dám ôm cậu, đây là phòng bệnh ba người, sát vách giường là một người đang ngủ, người nhà không ở đây, một người khác phỏng chừng đi ra ngoài tản bộ, nhưng mà không có nghĩa là có thể ấp ấp ôm ôm một cái trước mặt mọi người.

 

“Em không có chuyện gì là tốt rồi.” Trịnh Hằng ghé vào lỗ tai cậu nói rồi buông cậu ra.

 

Lục Ninh Cảnh ngẩn ra.

 

Trịnh Hằng làm như không có chuyện gì xảy ra, khôi phục lại như thường, giúp cậu đắp chăn, “Vết thương sẽ không có gì đáng ngại chứ?”

 

“Không có chuyện gì, bác sĩ nói cần quan sát một chút, không có chuyện gì thì sáng ngày mốt có thể xuất viện, cho nên không cần quá lo lắng.”

 

“Bữa trưa muốn ăn cái gì, tôi gọi người mang cho em.”

 

Lục Ninh Cảnh đau, không có khẩu vị gì, Trịnh Hằng liền hỏi ý kiến của bác sĩ về cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, hòng giúp Lục Ninh Cảnh mau lành vết thương. Gọi một ít đồ ăn thanh đạm, bởi vì hắn cũng chưa ăn trưa, cho nên gọi hai phần ăn.

 

Phòng bệnh ba người rất không tiện, người đi tản bộ sau khi về còn mang theo con khóc khóc nói nói nhao nhao vô cùng đáng ghét, cho dù y tá nhắccũng vô ích, cho nên Trịnh Hằng không để ý Lục Ninh Cảnh phản đối hay không, vẫn cứ đổi cho cậu sang phòng đơn tốt nhất.

 

Điều kiện so với lúc trước đúng là cùng một trời một vực, đến giường cũng lớn hơn, Lục Ninh Cảnh không khỏi cảm thán tư bản chủ nghĩa chính là không giống nhau a.

 

Trịnh Hằng mang không ít hoa quả đến, dọn phòng xong thì giúp Lục Ninh Cảnh gọt táo, bất quá kỹ thuật rất kém, một quả táo bị gọt đến loang lổ. Bản thân hắn từ khi sinh ra đều là có người khác hầu hạ, mấy việc lặt vặt này quả thực chưa từng đụng đến.

 

Yên lặng mà quan sát quả táo trong tay từ căng tròn mọng nước, bị hắn gọt đến còn một mẩu, Trịnh Hằng đem nó để ở một bên, móc một quả khác ra tiếp tục gọt.

 

“Kia là cái gì, ” Lục Ninh Cảnh xem trình độ gọt táo “phi thường” của Trịnh tiên sinh, vừa nhìn là biết đây chính là loại người chả mó tay vào việc nhà bao giờ, nhìn hắn gọt táo mà kinh hồn bạt vía, thật sợ hắn sẽ không cẩn thận đem ngón tay của chính mình gọt mất, “Quả này gọt xong thì đưa cho tôi, không cần gọt thêm.”

 

Trịnh Hằng mắt liếc quả táo, “Còn chưa gọt xong.”

 

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ” Lục Ninh Cảnh nhìn thấy Trịnh tiên sinh tự mình hầu hạ cậu, không tiêu hoá nổi , “Tôi ăn táo không cần nhìn hình thức.”

 

Trịnh Hằng: …

 

Cuối cùng vẫn là Trịnh tiên sinh thỏa hiệp, giúp cậu rửa sạch quả táo kia.

 

Trịnh Hằng tiện tay cầm một quyển tạp chí trong ngăn tủ đầu giường xem, mới không bao lâu, thấy người trên giường đứng ngồi không yên, hắn tưởng vết thương của cậu đau, sau đó lại thấy không phải vậy.

 

Cậu là quá mót, không tiện gọi hắn.

 

Trịnh Hằng đem tạp chí vứt xuống, đứng lên nói: “Đến, tôi dìu em đi.”

 

Lục Ninh Cảnh: …

 

“Làm sao anh biết tôi muốn…”

 

“Đoán.” Trịnh Hằng giúp cậu treo bình tiếp nước cẩn thận, đỡ cậu xuống giường. Tuy rằng phương diện chăm sóc người khác còn có chút ngốc, nhưng Trịnh Hằng rất tận lực không cho Lục Ninh Cảnh chạm vào vết thương.

 

“Ngài, ngài trước tiên tránh ra một chút.” Tiến vào phòng vệ sinh, Lục Ninh Cảnh thấy Trịnh Hằng còn đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng nói, bị Trịnh tiên sinh nhìn, cậu không “đi” được đâu.

 

Trịnh Hằng sợ cậu ngã sấp xuống, xoay người, “Em cứ việc, tôi không nhìn.”

 

Lục Ninh Cảnh đỏ mặt, Trịnh tiên sinh đã nói như vậy, đuổi người ta nữa thì hơi kỳ, chỉ có thể kéo quần xuống, một hồi lâu sau mới tiểu, xong việc, nhanh chóng kéo quần lên, kết quả bởi vì vội quá, quần không kéo lên được, trái lại không cẩn thận đụng tới vết thương, không nhịn được rên một tiếng.

 

Trịnh Hằng cho là cậu bị làm sao, lập tức xoay người lại, liền nhìn thấy, khụ khụ, “anh bạn nhỏ” của Lục Ninh Cảnh cùng đản đản (tự hiểu nha mấy má T.T), cái kia tuy nhỏ nhưng cũng không kinh người, lông rất ít, lại còn có chút thanh tú.

 

Ngọa tào*, thật mất mặt.

 

*ngoạ tào : trong trường hợp này là chơi chữ, có ý chửi rủa. Ngã thảo : đồ rác rưởi. Nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rủa thôi, có thể hiểu nó như Ngã kháo (mẹ kiếp gì gì đó…)

 

Lục Ninh Cảnh không biết nên lúng túng hay là nên xanh mặt , đang muốn kéo quần lại lần nữa, Trịnh Hằng đã vươn tay ra, giúp cậu kéo laok, thậm chí còn một mặt bình tĩnh hỏi: “Không có sao chứ?”

 

Lục Ninh Cảnh khoát tay áo một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, đều là do mình tự làm tự chịu.

.

.

Hết chương 22

 

Trả thù tình địch – 21


Chương 21: Gặp tai nạn

Edit : Thỏ TK

 

 

Về sự việc này, cùng với vẻ nghiêm túc của Liễu Diễm liền biết đây không phải chuyện đùa, mà Lục Ninh Cảnh cảm thấy, dù cho mình có đồng ý thì chưa chắc bên đối tác đã nhận mình vào làm, cho nên chuyện này càng nghĩ càng kỳ lạ.

 

Chuyển qua bên kia không thể nghi ngờ là có thể được phát triển rất tốt, Lục Ninh Cảnh thừa nhận chính mình cũng rất động lòng. Nhưng cậu lại do dự, chỉ sợ khi mình ly khai thì cũng không thể nào gặp được một lãnh đạo như Tống Tranh, mà mối quan hệ của hai người có thể còn bị ảnh hưởng, cho nên chuyện này, vẫn là thận trọng cân nhắc.

 

Cách buổi đấu thầu của Hoành Á một đoạn thời gian, Lục Ninh Cảnh lần thứ hai nhận được nhiệm vụ đi công tác.

 

Trong hạng mục lần trước cùng Vương Vĩ, cậu đã giải quyết xong mối quan hệ giữa hai người, hiện tại thứ nhất là liên lạc tình cảm, thứ hai thuận tiện giải quyết công việc.

 

Cái hạng mục kia là ở thành phố C, là một công ty thị trường mới nổi danh. Hạng mục phần mềm này của bọn họ, mặc dù giá trị không bằng Hoành Á, nhưng tuyệt đối không phải con số nhỏ.

 

Bất quá hạng mục này sang năm mới có thể lên mặt báo, Vương Vĩ Đình nhờ có người quen mới biết được, nếu đã chiếm ưu thế do biết sớm, tự nhiên sẽ thừa dịp chưa ai biết mà tạo mối quan hệ đối với họ.

 

***

 

Trước ngày đi công tác, Lục Ninh Cảnh bởi vì muốn chuẩn bị tài liệu, liền bỏ họp lớp.

 

Đến gần 7 giờ mới thu dọn đồ đạc về nhà, Tiểu Lâm cũng tăng ca. Nhưng lúc cậu đang thu dọn, đối phương vẫn còn đang vùi đầu vào công việc. Lúc này văn phòng chỉ còn có hai người bọn họ, Lục Ninh Cảnh chắc chắn sẽ không để Tiểu Lâm ở lại một mình, nhân tiện nói: “Tiểu Lâm, anh chuẩn bị về, xong việc chưa?”

 

“Sắp xong rồi, anh về trước đi.” Tiểu Lâm ngữ khí hờ hững, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng.

 

Đối với thái độ của cô, Lục Ninh Cảnh gần như á khẩu. Ngoại trừ chuyện công tác, cô không chủ động cùng Lục Ninh Cảnh nói chuyện, giống như đang cùng cậu rơi vào chiến tranh lạnh, coi như quãng thời gian nhiệt tình lúc trước không tồn tại.

 

Mà mỗi sáng sớm, cô đều đến rất sớm, sắp xếp bàn làm việc cho Lục Ninh Cảnh, tưới nước cho chậu hoa trên bàn, lần nào cũng mang theo điểm tâm, Lục Ninh Cảnh luôn có một phần. Hôm nào trời mưa, Lục Ninh Cảnh không mang dù, đều sẽ có người thầm lặng mà để trên bàn một cái dù.

 

Tình cảm của cô đối với Lục Ninh Cảnh, người tinh tường trong công ty cũng nhìn ra được. Công ty Thịnh Liên không giống như những nơi khác cấm yêu đương văn phòng, cho nên cũng chẳng ai thấy điều gì không ổn.

 

Kỳ thực Lục Ninh Cảnh không phải là người tỉ mỉ, công việc bận rộn nên lúc Tiểu Lâm làm việc này, cậu không phát hiện ra, mãi đến khi Tống Tranh nhắc nhở, nếu không thích con gái người ta thì từ chối rõ ràng, đừng có im lặng như vậy, không đáng làm đàn ông. (vế sau này mình chém đại vì không hiểu sát nghĩa lắm)

 

Lục Ninh Cảnh thế mới biết mọi chuyện, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Kỳ thực Tiểu Lâm là người tốt vô cùng, chỉ là cậu đối với cô không có cảm giác. Vì vậy mỗi ngày tan sở, Lục Ninh Cảnh đều sẽ dọn bàn của chính mình, cũng tưới nước đúng giờ cho chậu cây trên bàn, mang ô theo bên mình, làm mọi cách để Tiểu Lâm không giúp được.

 

Bên ngoài sắc trời đã tối , Lục Ninh Cảnh chắc chắn sẽ không để Tiểu Lâm ở lại chỗ này tăng ca, cậu đi đến bên cạnh chỗ cô, “Còn chỗ nào chưa xong, anh giúp em.”

 

Tiểu Lâm bỗng nhiên đóng laptop, hít một hơi thật sâu nói: “Không có gì, đi thôi.”

 

Lục Ninh Cảnh lắc lắc đầu, trở về chỗ ngồi cất notebook, bỏ vào túi đeo lưng, cùng Tiểu Lâm xuống lầu.

 

Thời tiết sắp cuối thu, chưa đến 7 giờ mà bên ngoài đã sầm trời, hai người không nói gì, bầu không khí thoáng lúng túng. Lục Ninh Cảnh hận không thể bước đi như bay mà trốn chạy, nhưng vừa mới đi xuống, liền thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ gần đấy.

 

Xe xịn, biển số xe khủng.

 

Đã một tuần rồi cậu không gặp Trịnh tiên sinh, dù sao sự tình giữa hai người quá mức hoang đường. Mỗi lần sau đó khi Lục Ninh Cảnh nhớ tới còn cảm thấy rất bất khả tư nghị*, cậu cư nhiên cùng một nam nhân hôn môi, lại còn có phản ứng.

 

*bất khả tư nghị : Bất khả tư nghị (zh. bùkěsīyì 不可思議, sa. acintya, pi. acinteyya, ja. fukashigi), cũng đọc  tác bất khả tư nghị hoặc “nan tư nghị“, nghĩa “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cũng gọi ngắn là bất tư nghị (不思議). – Wiki

 

Mà Trịnh tiên sinh rõ ràng là người không dễ đối phó, Lục Ninh Cảnh chỉ có thể làm mặt lạnh, hai người không làm việc cùng nhau nên muốn trốn tránh rất dễ dàng. Lục Ninh Cảnh mỗi lần đều làm bộ rất bận rộn, Trịnh tiên sinh gọi điện thoại cho cậu thì nói là đang họp hoặc là gặp khách hàng, tìm cậu ra ngoài ăn cơm thì nói mình có hẹn.

 

Lúc này cậu cực kỳ vui mừng vì mình là một người bán hàng bận rộn.

 

Không nghĩ đến, Trịnh tiên sinh sẽ chặn lại trước công ty như vậy.

 

Đây là lần thứ hai Tiểu Lâm nhìn thấy nam nhân này. Lần thứ nhất thấy cô chỉ cảm thấy khí chất bất phàm, hiện tại mới phát hiện đối phương là một tên thổ hào*. Cô không biết vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại là do Lục Ninh Cảnh mời tới làm bia đỡ đạn? Anh ta cứ như vậy không muốn cùng mình một chỗ?

 

*thổ hào : Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.

 

 

Tiểu Lâm nghĩ tới đây, tâm trạng mừng thầm khi nãy cũng tan biến, cảm thấy ở chỗ này bây giờ chỉ tự rước lấy nhục, nhân tiện nói: “Hai người tán gẫu, tôi đi về trước.”

 

Lục Ninh Cảnh nói: “Vậy em về cẩn thận.”

 

Tiểu Lâm gật gật đầu, tự đi ra trạm xe buýt, chỉ còn lại hai người Trịnh tiên sinh và Lục Ninh Cảnh.

 

Trịnh Hằng nhìn Lục Ninh Cảnh, hôm nay cậu ăn mặc rất tùy ý, áo sơmi bên ngoài trùm thêm một cái áo khoác thoải mái, phối hợp với quần bò. Chân củacậu rất dễ nhìn, đường nét cân xứng thon dài, gầy gò kiên cường, một cái quần bò đơn giản hoàn toàn tô điểm cho ưu điểm hoàn mỹ của cậu, mông có chút vểnh cao, tôn lên dáng vẻ đẹp đẽ, Trịnh Hằng tự nhiên cảm thấy cuống họng hơi khô khốc.

 

“Cùng tôi ăn một bữa cơm?”

 

“Mai tôi đi công tác, hôm nay phải về chuẩn bị, cho nên không rảnh.” Lục Ninh Cảnh cảm thấy bản lĩnh từ chối người khác của mình càng ngày càng cao.

 

“Vậy tôi đưa em về.”

 

“Không cần, chúng ta không tiện đường, tôi tự về thì tốt hơn.”

 

Trịnh tiên sinh nhìn Lục Ninh Cảnh, ánh mắt u ám, Lục Ninh Cảnh cho là hắn sẽ có động tác bùng nổ nào đó, tỷ như cưỡng hôn hay gì gì đó, cả người đều tiến vào trạng thái đề phòng. Kết quả, Trịnh tiên sinh đem cái túi trong tay đưa tới trước mặt cậu.

 

“Đây là thuốc chữa đau lưng mãn tính, lúc trước tôi thấy mẹ em vẫn còn đau, em lấy về cho cô dùng, hiệu quả lắm.”

 

Mẹ Lục vẫn còn đang trong giai đoạn trị liệu, cho nên mệt mỏi quá mức có thể làm bệnh tái phát, nhưng không nghiêm trọng lắm.

 

“…”  được Trịnh tiên sinh săn sóc, trái lại làm Lục Ninh Cảnh bắt đầu ngại ngùng, làm gì có mặt mũi nhận đồ, “Không cần, cảm ơn ý tốt của Trịnh tiên sinh.”

 

Trịnh tiên sinh bước lên trước, nhét cái túi vào tay cậu, sức của hắn rất lớn, Lục Ninh Cảnh muốn tránh cũng không được. Trịnh Hằng vẫn lạnh nhạt nói: “Cầm, tôi giữ lại cũng vô ích, lấy về cũng chỉ vứt đi, hơn nữa mẹ em cũng cần.”

 

“Tôi…”

 

Trịnh tiên sinh tóm chặt lấy cổ tay cậu, không khách khí cắt lời: “Cự tuyệt nữa tôi sẽ ở ngay chỗ này hôn em

Thân thể Lục Ninh Cảnh cứng đờ, cảnh giác nhìn hắn. Bỗng nhiên thân thể cậu hơi xoay tròn, muốn tránh khỏi ràng buộc của Trịnh tiên sinh ràng, Trịnh Hằng không hề gì, mà là trực tiếp bắt được tay cậu. Lục Ninh Cảnh sớm đoán được hắn sẽ như vậy, chân dồn lực quét ngang qua, Trịnh Hằng tốc độ trái lại còn nhanh hơn, trên tay dùng sức một phen, Lục Ninh Cảnh miễn cưỡng xoay chuyển nửa vòng, tay bị vắt ở phía sau.

 

“Anh, ” Lục Ninh Cảnh tự coi mình có thể thắng người ta, lần trước thất bại chỉ là bởi vì ở trong nước không tiện, bây giờ nhìn lại, cậu vẫn là quá ngây thơ rồi, “Thả ra!”

 

Trịnh Hằng cười khẽ, “Đi thôi, đưa em về.”

 

Lục Ninh Cảnh cúi đầu nghĩ một hồi, lúc này không có từ chối, lên xe.

 

Hai người trên đường nói chuyện tào lao, mãi đến lúc gần đến nơi, Lục Ninh Cảnh mới rũ mắt nói: “Trịnh tiên sinh, tôi đã suy nghĩ rất kĩ chuyện giữa chúng ta, tôi chỉ thích phụ nữ, cho nên ngài đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi, tôi biết tôi sẽ không thể nào thích ngài.”

 

“Chỉ thích phụ nữ…” Trịnh Hằng sờ sờ cằm, quay đầu nhìn cậu, trên mặt thậm chí còn hơi có ý cười, “Vậy tại sao buổi tối hôm đó tôi hôn em, em lại có phản ứng?”

 

“Đàn ông bình thường đều như vậy được chưa!” Lục Ninh Cảnh cảm thấy đây chính là nguyên nhân mà Trịnh tiên sinh không muốn buông tha, đơn giản nhắm mắt lại, thông suốt nói, “Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ nghĩ tới việc cưới vợ sinh con, ngài cũng là người rộng rãi, cho nên, loại chuyện này là không thể nào, vẫn là tại thừa dịp hai bên chưa thương tổn đến nhau mà buông tay sớm đi. Hơn nữa ngài như vậy làm tôi rất phiền nhiễu, ngài biết đấy, tôi rất bận, cho nên cũng không muốn mấy chuyện này ảnh hưởng đến trong lòng.”

 

Tuy rằng dạo này Trịnh tiên sinh đa số chỉ là tin nhắn, tình cờ tìm cậu cùng ra ngoài ăn cơm hoặc là hẹn câu cá. Xưa nay đều là người lịch sự, nếu có đùa giỡn một chút thì cũng có mức độ, cho nên kỳ thực cũng không có quấy rầy gì đối với cậu.

 

Mà Lục Ninh Cảnh cảm thấy nếu cứ mập mờ như vậy thì sẽ cho Trịnh tiên sinh có ảo giác hi vọng, không bằng đơn giản mở miệng nói rõ ràng.

 

Hơn nữa, đối với đồng tính luyến ái, 26 năm nay cậu chưa hề nghĩ tới, mà bất luận thế nào cũng không muốn ánh mắt chê trách từ người ngoài, nhất là mẹ cậu, sẽ đánh gãy chân cậu mất.

 

Trịnh Hằng thoáng nhìn ánh mắt thận trọng của Lục Ninh Cảnh, không nói gì.

 

Lục Ninh Cảnh liếc nhìn sắc mặt Trịnh tiên sinh, thấy hắn không có biểu tình gì, có chút hi vọng: “Có thể không, Trịnh tiên sinh?”

 

Trịnh Hằng thở dài, dừng xe ở ven đường, hạ kính xe xuống, lấy điếu thuốc ra đốt, cũng không nhìn Lục Ninh Cảnh: “Em thật lòng nói cho tối biết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có?”

 

Lục Ninh Cảnh làm người xấu đến cùng, “Xin lỗi.”

 

“Được thôi.” Trịnh Hằng trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói, lấy tay dập điếu thuốc, khời động xe, tiếp tục hướng về nhà Lục Ninh Cảnh.

 

Ít nhất thời gian này, hắn sẽ không đi tìm Lục Ninh Cảnh .

 

Trịnh Hằng cũng không phải người dễ buông tay, nhưng vì hắn theo đuổi lại tạo nên nhiều rắc rối cho cậu như vậy, Trịnh Hằng cũng cảm thấy chính mình có điểm nóng vội. Lục Ninh Cảnh mới chia tay bạn gái chưa đến nửa năm, hắn đã vội tấn công, xác thực không thể thực hiện được.

 

Sau này từ từ tìm cơ hội vậy, chỉ cần bên cạnh cậu không có ai, hắn liền có cơ hội.

 

Lục Ninh Cảnh đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi lúc bị người ta thích cũng là một gánh vác, có thể bỏ thì bỏ.

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, Lục Ninh Cảnh ngồi máy bay đến thành phố C. Lúc xuống máy bay, một luồng khí lạnh phả đến, Lục Ninh Cảnh không kìm lòng được mà rụt cổ, nhiệt độ thành phố C ít nhất phải thấp hơn 5 độ so với thành phố A.

 

Tay xách vali, Lục Ninh Cảnh theo dòng người đi ra ngoài, bỗng nhiên trong đám người nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

 

Liễu Diễm, mấy ngày trước vừa mới gặp, hẳn là ngồi cùng chuyến bay với cậu, cô ta cũng đi công tác? Hơn nữa ở bên cạnh cô ta, nếu như nhớ không lầm, chắc là Dương Tần.

 

Dương Tần, là phó tổng trong truyền thuyết, người có thể đẩy mạnh tiêu thụ trong vòng nửa ngày, hai con người xuất sắc này ở đây là muốn làm gì? Lục Ninh Cảnh suy nghĩ, thành phố C ít công ty lớn, cũng không có chỗ nào có nhu cầu về phần mềm.

 

Mà chắc chắn cũng không phải khách du lịch.

 

Lục Ninh Cảnh trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, chỉ có thể âm thầm để trong lòng.

 

Ngày hôm nay cậu đến gặp trưởng bộ phận nhân sự bên đối tác.

 

Trưởng phòng này họ Lục, là một nhà tư sản. Cậu ngồi chờ trong phòng tiếp đón một lúc thì thấy một vị bụng phệ đi xuống, tuổi chừng bốn mươi tuổi, bất quá lại cho cậu cảm giác rất thân thiết.

 

“Chào ngài, trưởng phòng Lục, tôi là Lục Ninh Cảnh.” Bắt tay đối phương, Lục Ninh Cảnh đưa danh thiếp của mình qua.

 

Trưởng phòng Lục cười híp, mắt ở trên người cậu hơi quét qua, sau đó tiếp nhận danh thiếp, cười nói, “Từ xưa đến nay, thiếu niên đa tài thì rất đẹp trai, quả thật không sai.”

 

Trưởng phòng Lục phi thường khách khí, Lục Ninh Cảnh giới thiệu sơ qua về công ty mình, đối phương rất biết lắng nghe, rồi tán thưởng cách phục vụ của quý công ty, bất quá ông ta cũng là người khôn khéo, nói chuyện chỉ nói ba phần, cùng cậu hàn thuyên vừa đến giữa trưa, Lục Ninh Cảnh cũng không có nói đến nhu cầu bên công ty họ.

 

Cậu biết chuyện như vậy phải từ từ mà đến, ít nhất quan hệ hiện tại đã xong, chờ đến khi quan hệ sâu hơn, cũng là nước chảy thành sông .

 

Cho nên Lục Ninh Cảnh cũng không ủ rũ, bái phỏng xong công ty này, Lục cậu liền đi bái phóng một ít khách hàng khác. Mãi đến khi thành phố đã lên đèn thì cậu tự mình giải quyết cơm tối. Lục Ninh Cảnh trên đường đi mua chút đặc sản mang về cho đồng sự.

 

Mua đồ xong, bởi vì đường này không thể rẽ trái, mà muốn về khách sạn một cách dễ dàng thì chỉ còn cách đi đường ngầm hướng đối diện. Đột nhiên, Lục Ninh Cảnh bị 3 người đàn ông đã chờ sẵn cản lại.

 

Cậu tưởng đụng phải cướp bóc, dù sao trị an của thành phố C cũng không bằng thành phố A, đường ngầm dưới lòng đất lại hẹp, ít người qua lại nên cướp giật cũng không phải không có. Đối phương căn bản cũng không doạ dẫm vơ vét gì mà chỉ trao đổi ánh mắt cho nhau, một câu phí lời cũng không có, vung cây gậy trong tay lên trực tiếp đập lên người Lục Ninh Cảnh.

.

.

Hết chương 21.

 

 

Lời tác giả : (*^__^*) hehe…