Daily Archives: 23/12/2015

Hương dương tinh – 1


Chương 1

Edit & Beta : Thỏ TK

01

 

Trong một ruộng hoa hướng dương, có một bông hoa đã thành tinh.

 

Nó thành tinh không lâu, cũng không ai nhận ra, chung quanh lại chẳng có hướng dương nào thành tinh. Vậy nên nó rất cô đơn, việc vui thú nhất chính là hù người.

 

Đêm nay, ánh trăng thật đẹp, rất tốt để đi doạ người.

 

Trên đường nhỏ cạnh ruộng hoa, có một tiểu đạo sĩ sốt sắng mà tay siết chặt kiếm, dáo dác nhìn xung quanh, chân bước vội.

 

Hướng dương tinh dùng yêu lực lay tỉnh đám hoa còn lại: Chúng tiểu nhân, tỉnh lại đi.

 

Đám hướng dương:…

 

Hướng dương tinh: Có người đến, chúng ta phải mãnh liệt quay đầu cho hắn thấy.

 

Đám hướng dương:…

 

Hướng dương tinh: Một, hai, ba… Quay ra sau!

 

Vì vậy đám hoa hướng dương trải khắp núi đồi, trong đêm tối đột nhiên hất đầu, đồng loạt nhìn tiểu đạo sĩ.

 

Tiểu đạo sĩ, mém ngỏm.

 

02

 

Tiểu đạo sĩ khóc đến kêu cha gọi mẹ, về đến nhà cũng không thèm cởi giày mà chui tọt lên giường, dùng chăn quấn chặt quanh người.

 

Qua một hồi lâu, tiểu đạo sĩ bình tĩnh một chút, vén chăn lên nhìn ra phía ngoài. Thế mà lại phát hiện, trên bệ cửa sổ ngày trước nuôi một chậu hoa lan, vào giờ phút này lại thay thế bằng một cây hướng dương.

 

Tiểu đạo sĩ xoa xoa con mắt, không nghĩ tới, hoa hướng dương đang rũ đầu trong chậu đột nhiên lại ngẩng đầu.

 

Trải qua một trận yên tĩnh, tiểu đạo sĩ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

 

03

 

Sáng sớm hôm sau, tiểu đạo sĩ tỉnh lại, phát hiện trên giường mình nhiều hơn một người.

 

Đó là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng như ngọc, tóc dài đen óng tuỳ ý rối tung, trải khắp giường, nhìn như một dòng sông đen tuyền.

 

Tiểu đạo sĩ nhìn người ta không chớp mắt.

 

Nam tử cười cười, từ trong chăn đứng dậy: Làm sao?

 

Tiểu đạo sĩ mặt đỏ lên, phục hồi tinh thần: Ngươi là ai? Làm sao lại trần truồng thế kia?

 

Nam tử: Ngươi đã gặp quá hoa hướng dương mặc quần áo chưa?

 

Nghe thấy ba chữ “hoa hướng dương”, tiểu đạo sĩ sợ đến run chim nhỏ.

 

Nam tử nhìn hắn: Đừng sợ.

 

Tiểu đạo sĩ nơm nớp lo sợ: Ngươi, ngươi có phải là yêu quái?

 

Nam tử thoải mái thừa nhận: Đúng đấy.

 

Tiểu đạo sĩ càng sợ : Ngươi muốn làm gì?

 

Nam tử một mặt âm u: Hút-tinh-khí-của-ngươi!

 

Tiểu đạo sĩ sờ soạng thanh kiếm đầu giường, nhưng mà mãi không với tới.

 

Nam tử xoay tay một cái, biến ra một thanh kiếm: Ầy, ngươi đêm qua chạy trốn nhanh quá, rơi vào ruộng hoa.

 

Tiểu đạo sĩ há miệng run rẩy tiếp nhận kiếm: Ta, ta muốn vì dân trừ hại!

 

04

 

Nam tử phụt cười: Không cần sợ ta, mới vừa rồi là doạ ngươi, ta không cần tinh-khí.

 

Tiểu đạo sĩ: Ngươi lừa người!

 

Nam tử mang mông trần đi mở cửa: Thật đó, ta chỉ cần ra sân phơi nắng là được.

 

Tiểu đạo sĩ:… Ngươi trở lại cho ta!

 

05

 

Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng thuyết phục nam tử mặc quần áo cũ của mình.

 

Nam tử cong cánh tay nói: Hơi chật.

 

Tiểu đạo sĩ: Để ta tìm bộ khác.

 

Nam tử cong cong mày cười: Được.

 

Tiểu đạo sĩ ngẩn ra: Không đúng, ta dựa vào cái gì còn phải tìm quần áo cho ngươi chứ?

 

Nam tử: Vậy ta không mặc, cởi truồng tắm nắng mới thoải mái nhé.

 

Tiểu đạo sĩ: Ta tìm, ta tìm cho ngươi!!

 

06

 

Nam tử mặc quần áo tử tế, ở trong sân hướng về phía mặt trời, yên tĩnh nằm.

 

Tiểu đạo sĩ lặng lẽ  đi ra ngoài, phóng như bay, vọt vào trong phòng Đại sư huynh: Đại sư huynh! Không xong, không xong!

 

Đại đạo sĩ: Làm sao vậy?

 

Tiểu đạo sĩ: Đệ bị hoa yêu quấn lấy rồi!

 

Đại đạo sĩ ra vẻ an ủi: Đệ đừng hoảng loạn. Cái gì mà hoa yêu?  Mấy ngày nay ở gần đây có mai yêu đào làm loạn, ta đã bắt vài con trở về, vậy mà vẫn chưa trừ sạch.

 

Tiểu đạo sĩ vẻ mặt đưa đám: Là yêu tinh hoa hướng dương.

 

Đại đạo sĩ: Đừng đùa.

 

Tiểu đạo sĩ: Thật mà! Đêm qua đệ đi qua một ruộng hoa hướng dương, đột nhiên cả đám hướng dương quay đầu lại, suýt chút nữa hù chết đệ!

 

Đại đạo sĩ: …Sư đệ, đệ thật sự cho rằng, hoa hướng dương vào ban đêm sẽ đột nhiên xoay từ tây sang đông, xong đến ban ngày sẽ chậm chậm từ đông xoay đến tây sao?

 

Tiểu đạo sĩ: Sư huynh phải tin đệ!

 

Đại đạo sĩ: Chưa từng nghe nói hoa hướng dương còn có thể thành tinh. Huống hồ nếu bị yêu quái hút tinh khí thì ấn đường sẽ biến đen, viền mắt thâm quầng. Bộ dạng đệ thế này vừa nhìn đã biết chẳng bị làm sao cả.

 

Tiểu đạo sĩ sốt ruột: Bởi vì tên này không cần tinh khí, hắn nói, hắn chỉ cần phơi nắng là được.

 

Đại đạo sĩ cười lớn: Vậy đệ còn không mau trở về dội cho hắn gáo nước?

 

Tiểu đạo sĩ:…

 

Đại đạo sĩ nghiêm nghị: Đừng nghịch ngợm, sư huynh đang vội đây.

 

Tiểu đạo sĩ không thể làm gì khác là ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.

 

07

 

Đi mới nửa đường, đột nhiên quay lại.

 

Đại đạo sĩ: Còn muốn gì?

 

Tiểu đạo sĩ ủy khuất, hấp cái mũi: Sư huynh, huynh có quần áo cũ không cho đệ mượn hai bộ?

.

.

Hết chương 1.

[ML] Hướng dương tinh và tiểu đạo sĩ


chibi12

Tến gốc : Hướng nhật quỳ tinh dữ tiểu đạo sĩ
Tác giả : Lữ Thiên Dật 吕天逸.
Thể loại: Siêu đoản văn, ngọt, yêu x người.
Số chương : 6 chương
Editor : Thỏ TK
________________________________________

Văn án

Xưa kia có một bông hoa hướng dương đã thành tinh.

Lạc thú lớn nhất của nó chính là nguỵ trang thành một bông hoa bình thường, nằm ở ruộng hoa hướng dương. Mỗi khi đến khuya có người đi ngang qua, nó liền chỉ huy đám hướng dương nhỏ trong vườn…

“Chuẩn bị —— sẵn sàng —— quay đầu lại!”

Rồi một ngày có một tiểu đạo sĩ ra đời…

Lời tác giả : Đừng nhìn văn án rồi tưởng dài, kỳ thực chỉ là mấy tiết mục ngắn thôi … _(:з” ∠)_

P.S : Thực ra mình chỉ định làm chơi bộ này, thi xong nên muốn thoải mái đầu óc, thế là kiếm được em nó, edit cũng chẳng thèm mó tay vào bản raw nên dịch sơ sài lắm =3= truyện moe, ngắn nhưng mà đọc để giải trí cũng ổn. Mình bấn mỗi cp phụ trong truyện thôi =))) định spoil cơ mà làm thế thì hết hay :))

P.S phẩy : vì muốn tăng tính hài hước nên nhiều chỗ mình chém (cứ như thật), không đảm bảo độ đúng của bản raw hay QT nên đừng phán xét. Just for fun (*^_^*)
________________________________________

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6